Bài viết

Bài viết của tác giả Đỗ Xuân Cẩm

Cây Mù u

Được gửi lúc December 17, 2012 | Bởi : | Mục : Bài viết,Cây xanh xứ Huế | 0 Bình luận

Cây Mù u và con đường khuất bóng ở Huế

Đỗ Xuân Cẩm – 0914463150 – doxuancam@gmail.com


Dân gian Huế có câu đố rằng “Bằng trái cau mà đau hai bệnh, là trái gì?”. Thật là một kiểu chơi chữ tài tình để ám chỉ trái “Mù u” – vừa mù lại vừa u. Cái tên Mù u cũng còn được giải thích truyền khẩu rằng, ngày trước dân ta dùng dầu Mù u để thắp đèn, khói bốc lên mù mịt, người cầm đèn không thấy đường, va đầu vào cột nhà rường u cả trán, từ đó đặt cho cây cái tên “mù u”. Đúng là một giai thoại thú vị, đánh dấu một mốc lịch sử trong việc phát hiện loại dầu thực vật có giá trị mà ngày nay nó đã trở thành một sản phẩm công nghiệp phổ biến.

Người Huế cũng đã biết dùng dầu hạt Mù u rất sớm để trị ghẻ hay lở loét ngoài da, và ngày nay thứ dầu đó đang được một số hãng mỹ phẩm nổi tiếng trên thế giới dùng làm nguyên liệu dưỡng da, một số hãng dược phẩm dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc trị bệnh. Đã từ lâu, nhiều dân tộc ở các đảo Thái Bình Dương sùng bái Mù u như một linh vật, vì nó thích nghi với nhiều loại đất kể cả nơi trơ cằn, sống lâu năm, chắn được gió bão và sản sinh dầu cho họ dùng như một loại thần dược phòng trị bệnh ngoài da. Dự án sản xuất dầu Mù u theo tiêu chuẩn Organic quốc tế đã được Sở Khoa học & Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định, sẽ hình thành một nhà máy chiết xuất dầu Mù u ở Châu Thành, Bến Tre và đã chiết xuất, phân lập được hoạt chất kháng viêm từ dầu mù u tên là callophylloid, điều mà lâu nay chưa thấy nói tới ở các loại dầu mù u mang tên “Organic Tamanu Oil” trên thị trường quốc tế, lại một lần nữa khẳng định giá trị của Mù u.

Cây Mù u thuộc họ Bứa (Clusiaceae), là một loài cây gỗ thường xanh, chiều cao trung bình từ 8 – 20 m. Lá cứng, mép lá có đường viền trắng, mặt trên phiến lá rất bóng, gân phụ nhiều, nhỏ li ti, xếp song song san sát nhau khiến cho lá đẹp, vì thế tên khoa học của cây Mù u là Calophyllum inophyllum (Calophyllum: lá đẹp, inophyllum: lá có gân nhỏ li ti). Hoa khá lớn, màu trắng với nhiều nhị vàng trông như hoa mai, vì thế có người trồng làm tiểu cảnh rồi gọi là bạch mai, dễ gây nhầm lẫn. Mù u có nhiều tên tiếng Anh như Alexandrian-laurel, Indian-laurel, Borneo-mahogany, laurel-wood… và có nguồn gốc ở nhiều nước Châu Phi như Kenya, Tanzania , Mozambique, Madagascar… Châu Á như Việt Nam, Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ, Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Philippines… Châu Úc như Bắc Terriory, Queensland… nhiều đảo Thái Bình Dương như Guam, Marshall, Bắc Mariana, Palau, Fiji, Samoa…

Ở Việt Nam, Mù u thường được trồng và mọc tự nhiên dựa biển ở nhiều tỉnh miền Trung và Nam bộ hoặc ở các đảo ven bờ, như ở đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị tồn tại cả một rẻo rừng mù u cổ thụ ở phía Tây Bắc và được trồng phân tán khắp đảo. Nó là một loài cây phòng hộ ven bờ biển đáng được quan tâm.

Cây Mù u mọc chậm, gỗ tốt, được dùng làm đồ gia dụng, đóng thuyền, làm tà vẹt… Cây phân cành sớm và nhiều, cành nhánh mọc hơi chếch tạo nên tán dày và rộng, lá và hoa đẹp… rất thích hợp với việc tạo bóng và tôn tạo cảnh quan. Quả Mù u cũng đã gắn liền với giai thoại “Rải trái Mù u diệt Pháp” vừa mang tính sáng tạo, vừa pha chút khôi hài của dân tộc Việt.

Mù u ở cố đô Huế đã được nhiều người biết đến từ xưa qua câu “Văn Thánh trồng thông, Võ Thánh trồng bàng, ngó về Xã Tắc hai hàng Mù u”. Gần đây bài viết “Con đường Mù u” trên báo Sài Gòn tiếp thị đã khiến tôi nhớ lại từng kỉ niệm tuổi học trò, trong đó hình ảnh người cha thân thương ngồi đảo mắt chờ tôi dưới gốc Mù u của con đường đó khi tôi thi tuyển vào lớp sáu trường Hàm Nghi năm 1959 thật khó mờ nhạt. Tiếc thay, con đường đó nay không còn nữa, nó đã bị xóa đi từ khi “Bảo tàng tổng hợp” được xây dựng. Một mất mát không riêng gì với tôi, mà có lẽ cho bất kì ai đã một thời gắn bó với một mái trường kỉ niệm. Con đường đã thật sự khuất bóng rồi, thật khó hồi sinh như hình ảnh một mái trường thân thương của nhiều con dân xứ Huế, đã vĩnh viễn ra đi, đến nỗi tác giả bài viết nói trên đã nhầm nó với đoạn đường 23/8 ngày nay (Ngọ Môn ngày trước). Con đường ấy ngày xưa mang tên Quốc Tử Giám, rồi Tống Duy Tân (song song chứ chẳng trùng khớp với đường Ngọ Môn bao giờ), nó nối Đinh Bộ Lĩnh (bây giờ là Đinh Tiên Hoàng) với Đoàn Thị Điểm, mặc nhiên như một tài sản riêng tư của học trò Hàm Nghi vậy.



style=”display:inline-block;width:728px;height:90px”
data-ad-client=”ca-pub-5111203480736952″
data-ad-slot=”3194246200″>

Thông tin doxuancam

Gửi lời bình


+ eight = 15